(5/2006)
Tớ tên là Tít, mà toàn bị gọi là Tít móm. Khổ thân mình, mình có móm gì
đâu, được 12 cái răng rồi đấy chứ . Bây giờ, tớ đã biết nói được khá
nhiều rồi, có điều nhiều khi tớ nói mà bố mẹ tớ chẳng hiểu gì cả, làm tớ
nổi xung lên. Tính tớ thì nóng giống bố tớ mà …
Mẹ mua cho tớ 2
băng ca nhạc “Cả nhà thương nhau” và “Bà còng đi chợ”, tớ thích lắm,
nghe đi nghe lại suốt ngày, các cậu biết không, tớ thuộc hết cả các bài
hát trong hai đĩa ấy rồi nhé, và thêm 1 số bài ngắn mẹ và bà ngoai hay
hát nữa, có điều tớ không thèm hát mà chỉ nhắc từng từ khi bà và mẹ
…"quên” thôi....
Bố tui thì thích xem phim rồi nghe thời sự.
Thật là buồn cười, chương trình Thời sự chán ngắt, phim thì dài loằng
ngoằng, mình thì chỉ thích dự báo thời tiết, xem quảng cáo và các chương
trình gameshow thôi. Tớ phải cương quyết dùng biện pháp mạnh là gào
thật to lên và giả vờ khóc, có vậy thì mới dành được cái tivi của bố
chứ. Chỉ cần nhìn qua là tớ có thể nói ngay đây là chương trình gì,
“Chiếc nón kì diệu có anh Long Vũ, Hãy chọn giá đúng của anh Lưu Minh
Vũ, Ai là triệu phú của Lại Văn Sâm, Hành trình văn hóa, Trò chơi âm
nhạc… (mà sao đài truyền hình lắm người tên là Vũ giống mình thế nhỉ?
Cái anh Long Vũ lại còn có cả bộ râu quai nón giống mình trong tương lai
mới ghê chứ!)
C ác chương trình này tớ thuộc làu, thế mà nhiều
khi nói mà bố mẹ tớ cứ ngẩn ngơ chưa hiểu, phải xem một lúc rồi mới
hiểu ra. Hôm ấy, tớ bảo bà ngoại “bản…bản….” bà cứ tưởng tớ đòi ăn bánh
mới bảo “đi tè rồi vào ăn bánh nhé”, bực ghê cơ phải đợi một lúc sau bà
mới hiểu là tớ đang muốn nói “Đây là chương trình tam sao thất bản”.. R
ồi quảng cáo ti vi Sam Sung, bột giặt Ô mô, sữa Cô gái Hà Lan sẵn sàng 1
sức sống, Chewinggum Coolair thơm mũi mát họng sảng khoái dài lâu….. S
Phone nghe là thấy, chỉ cần dạo đầu là tớ đã biết quảng cáo gì rồi, thế
mà tớ nói còn chẳng ai hiểu. Người lớn chán thật