Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Sinh nhật Thúy Mơ

Chị Mơ nhắc nhỏm không biết bao nhiêu lần, cháu chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Sinh nhật của chị ấy là thứ 5 ngày 24/7 , nhưng thậm chí chị ấy chả biết hôm nay là sinh nhật mình, để mẹ em Tít Mít phải nhắc vì chị ta không biết xem lịch, cháu cứ nhìn lịch phía dưới ….

Photobucket
Ngày quan trọng thế nên mẹ nhắc bố về sớm qua đón Tít rồi rẽ vào mua bánh ga tô tặng chị, theo tiêu chí của chị là: to, nhiều màu, nhiều hoa – 3 tầng càng tốt,cứ to là đẹp, càng to càng đẹp.

Thế nên chiếc bánh bố mua tuy rất đẹp, trang trọng, xinh xắn nhưng vẫn là theo thẩm mỹ của ai đó chứ chưa đạt yêu cầu theo gu của Thuý Mơ.
Photobucket

Tít rất hăm hở, hai chị em cùng cắm nến, sao mà nhiều nến thế, biết đến bao giờ mình mới có số nến nhiều như thế nhỉ?

Photobucket
Vừa thắp nến lên Tít đã cầm dao nhăm nhe cắt bánh. Eo ơi, lúc sinh nhật mình thì e thẹn chả dám, vậy mà bây giờ…

Photobucket

Hai chị em cùng nhau cắt bánh trước sự chứng kiến của các quan khách hàng xóm.Tiếc quá một số khách VIP ( như Mr Bee chẳng hạn) chưa kịp mời.

Photobucket
Tiệc sinh nhật còn có cả hoa quả, nhưng bị giấu đi, thi thoảng chủ nhân đứng dậy lấy 1 quả giúi vào tay quan khách , …Sở dĩ cẩn thận vậy, là để tránh việc quan khách cầm cả đĩa đổ xuống chiếu như hôm sinh nhật anh Tít 4 tuổi. Ngoài ra còn có cả món chè long nhãn dành cho khách không VIP, cũng phải đợi mãi khi các vĩ nhân ấy ngủ rồi thì những người ấy mới dám bê ra xơi vụng.

Photobucket
Chứng kiến tất cả sự việc long trọng ấy với một thái độ dửng dưng bàng quan là Tiểu đệ Mít, chàng ta coi như không nghe không nhìn thấy gì, chúng bay làm gì mặc chúng bay, tao đang bận chơi với mấy cái dĩa nhựa.

Photobucket

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

Một mất một còn

Là hai anh em, nhưng Tít và Mít hầu như chẳng giống nhau, tóc là một ví dụ. Anh Tít mới sinh ra tóc đã dài và đen nhánh, chẳng bù cho Mít cả đầu lơ thơ vài sợi tóc, đằng trước còn hói mới chán chứ. May mà sau này tóc mọc lại khá đầy đủ, nhưng dù sao vẫn là tóc tơ mảnh và mềm chứ không đen và cứng như của anh Tít.

Từ bé, hầu như tháng nào anh Tít cũng phải cắt tóc. Ban đầu đa phần là bà ngoại lựa lúc TÍt ngủ thì bế cho ông ngoại cắt. Ông cắt tóc cũng khá đẹp, nhưng lơi lâu. Sau lớn lên một chút chủ yếu là bác Tĩnh cắt, bác Tĩnh cắt tóc rất đẹp, lại nhanh nữa.

Đến khi có em Mít rồi, mẹ khích bố, bảo là bố có 2 thằng con trai chả lẽ không biết cắt tóc ? Thế là bố cũng lấy kéo, choàng khăn và cắt tóc cho anh Tít. Đây là lần đâu tiên bố cầm kéo, nhưng sản phẩm cũng không đến nỗi nào. Mỗi tội anh ý không chịu ngồi yên, bố lại hay cáu.Thế là chỉ được đúng 2 lần là thôi, rồi thì bố không hỏi han gì đến tóc tai của Tít nữa.

Thế là đến lượt mẹ . Anh chàng ngồi lên một cái ghế, mẹ phủ tấm vải choàng vào, thế là vừa cắt tóc vừa kể chuyện, phải kể hết mấy câu chuyện thì mới xong. Tóc anh ấy dày, và rất nhanh dài mà anh ấy lại hiếu động nên cắt tóc quả thật không phải là việc đơn giản. Mẹ cứ hay tranh thủ lúc bác Tĩnh sang bà chơi là nhờ luôn.Tay kéo xịn đấy!

Còn với Mít thì, từ nhỏ mẹ đảm nhiệm chức thợ cắt tóc riêng của cậu rồi.Thường là chị Mơ bế em ngủ, mẹ cắt cho.Tóc Mít mỏng, nên cắt khá nhanh.Nhưng chị Mơ không biết cách bế em, nên thường thì đang cắt tóc là em tỉnh dậy, sờ tay lung tung.Mẹ đành phải cất kéo.Thế là có hôm hoặc là đằng trước trọc, đằng sau tốt um; hoặc là lơ thơ một cái đuôi rùa ở sau gáy rất sành điệu; hoặc là một bên trọc húi, một bên tai còn tốt um. Rõ ràng là kiểu đầu một mất một còn còn gì.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Sinh nhật anh Tít - 4 tuổi


Sinh nhật anh TÍt


Lần đầu tiên từ 4 năm nay anh Tít mới có một ngày sinh nhật mát mẻ như vậy.Thường thì đây là đúng giữa hè, nên nóng khủng khiếp.

Lần đầu tiên anh Tít được cả bố và mẹ đến trường đón.Anh thích quá đứng trên ban công tầng 2 của nhà trẻ vẫy tay gọi bố rối rít.

Lần đầu tiên bà ngoại đích thân dẫn anh ý đi mua bánh sinh nhật.Lại chủ đề quả anh đào đỏ, những 4 quả cơ, được gắn lên cái bánh ga tô theo đúng yêu cầu của anh ý.Trên bánh còn có 2 anh em chú gấu che ô, đó là anh Tít và em Mít - bà giải thích như vậy- và anh chàng khoái chí lắm.

Lần đầu tiên khách quý của anh Tít đến muộn ơi là muộn, và cũng về sớm vì có lí do, làm anh Tít hơi buồn một tí. Em Tôm và cháu Ốc ở xa nên chả được mời,thiệt nhỉ? Đợi sang năm nhé!

Cũng là lần đầu tiên, mẹ chả chú ý chụp ảnh cho anh Tít, bố thì 7h30 mới về, đã hơi tê tê vì mấy cốc bia rồi.Thế nên bây giờ mẹ phải viết entry suông đây.

May mà anh chàng chẳng thích chụp ảnh, nên chẳng hề gì.Mẹ mặc cho anh ý cái áo sơ mi mới dì Huế tặng sinh nhật từ 2 tháng trước, trông khá bảnh.Bình thường ăn tối xong là bố hay mang bánh ga tô ra chụp trước,chụp ảnh cả anh Tít đang xoắn xuýt bên cái bánh.Nhưng hôm nay, bố chả để ý,mẹ thì còn mải mê cho Mít ăn tối.

Chỉ có mấy ảnh mẹ chụp bằng điện thoại thôi, mà vẫn chưa copy sang được.Lại thấy thèm con CANON S5 IS rồi.


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2008

Tiết kiệm

Thời buổi lạm phát, giá cả leo thang từng ngày, mẹ luôn miệng nhắc nhở mọi người phải tiết kiệm: nhắc bố xem ti vi xong, trước khi ngủ nhớ tắt nguồn điện; nhắc chị Mơ nấu cơm vừa đủ ăn, đừng ngày nào cũng nấu dư rồi bỏ đi lãng phí lắm; nhắc chị đừng để ấm nước sôi để mẹ phải gọi Mơ ơi nước sôi nhừ tử rồi...
Thế mà mọi người vẫn không biết tiết kiệm, chị Mơ những hôm trời lạnh vẫn bật quạt chạy suốt đêm, rồi trùm kín chăn và ho sù sụ, nửa đêm mẹ phải dậy tắt quạt hộ cho. Rồi trưa bố ngủ dậy đi làm quên tắt quạt để quạt mát cho giường...Tháng nào mặt mẹ cũng nhăn nhó khi phải thanh toán các hóa đơn điện, nước,điện thoại... Rồi lắm khi mẹ cáu gắt rất vớ vẩn.

Xem ra cả nhà mỗi mình là biết tiết kiệm..Nhà mình có cái quạt treo tường, cũng cũ rồi, thấy nó chạy suốt ngày mình nghĩ chắc phải tốn điện lắm đấy.Thế là cứ thấy cái quạt đó chạy là mình leo lên ghế, lấy tay giật dây có cho rơi cái phích cắm ra.Chạy gì mà lắm thế! Tốn điện!

Tháng trước, bố còn mang về một cái quạt cây, loại quạt có điều khiển từ xa.Ôi trời, mình rất là thích các loại điều khiển, riêng tivi, đầu video bố có những 3 cái chưa kể điều hòa,quạt... Mình rất thích cầm và bấm.Nhưng cứ thoáng thấy mình cầm lấy điều khiển là hết bố, rồi mẹ hay chị lại hét lên như còi và chạy ra giằng lại.Cú thế!Mình chỉ cầm chơi thôi mà, chỉ thi thoảng mình mới vô tình, hoặc cố ý đập xuống đất thử xem bố mình có mua phải loại rởm không thôi. Thế mà chưa chi mọi người cứ giãy nảy cả lên. Thật chẳng ra làm sao cả. Lại nói chuyện cái quạt cây, mình cứ thấy nó chạy suốt ngày.Thế là mình nhởn nha ra bấm luôn cái nút tắt đi. Bố lại bật lên, mình lại tắt. Chả cần phản đối làm gì cho mệt.Người cứ bật, ta cứ tắt. Bố nằm khểnh cầm điều khiển bật lên, ta cứ đứng cạnh đó tắt. Xem thằng nào thắng thằng nào thua ! Phải quán triệt tinh thần tiết kiệm của mẹ chứ !!!

Sang nhà bà ngoại, thấy cái tivi cứ nói léo nhéo suốt ngày. Thế là mình lại lượn đến tắt. Vậy mà mắt trước mắt sau lại có người bật. Thế là ta lại đi tắt.Nhưng ở đây mọi người chả để mình tự do như ở nhà, Mơ bế bổng mình lên bắt ra chỗ khác chơi.Thật là chán! Phải chi mình biết nói để khai thông cho những người không hề biết tiết kiệm điện thế này...

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008

Ngắn tủn

Photobucket

Đây là từ anh Tít vẫn hay dùng để miêu tả mình.

Mỗi khi anh ý ăn xong một bát cơm, thậm chí là một miếng cơm, được mẹ khen ( eo ơi, anh ý mà ăn xong một bát cơm thì mẹ khen mỏi hết cả miệng, hic hic mình chả thèm ưa nịnh thế...) là anh ta chạy ngay ra góc tường. Nơi ấy bố vạch sẵn mấy vạch đo chiều cao, có ghi rõ bao nhiêu tháng tuổi anh ý đạt tới con số nào, và thi thoảng bảo anh ý đứng vào để đo chiều cao.
Cũng có khi, anh ta chạy ngay lại chỗ mình đang đứng, đứng sát vào,ngẩng cổ lên và gọi mẹ, cho đến khi mẹ phải nói: Mít nhìn kìa, anh Tít ăn nhiều cao hơn mình đấy. Thế là y như rằng anh ấy bảo mình, ngắn tủn, ngắn tủn...
Ai chả biết anh ý sinh trước mình gần 3 năm
Lại còn nói mình giống ông nội.
Mà ông nội cao chưa đầy mét sáu