Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2007

Những chuyện bực mình

Mẹ cứ hay nói rằng mình xấu tính, hay cáu gắt. Mẹ cứ nói quá lên như thế thôi.Thực ra là do rất nhiều chuyện không như ý mình, khi đó là mình phản ứng ngay lập tức luôn. Điều này công nhận mình giống hệt bố....

Chuyện thứ nhất: mình rất thích cho tay vào ngoáy mũi, mẹ ngăn cũng không được. Mà tại sao mẹ lại ngăn cơ chứ? Đó là một thú vui của mình cơ mà. Chà chà, khoái nhất là được một cục to, mình vân vê thành 1 viên tròn tròn và cứ cầm mãi. Cười gì mà cười, đây là “sản phẩm” của mình đấy.

Thế nhưng bực nhất là nó bị rơi, có khi mình đang nằm trên giường - tuột tay - rơi, có khi mẹ động vào mình, cũng rơi luôn. Mình bực quá gào toáng lên: “Cái gỉ mũi của con đâu??? Trả con cái gỉ mũi đây!” He he, thế là mẹ phải đi tìm cho mình. Nhưng có phải lúc nào cũng tìm thấy đâu. Những lúc đó thì mẹ dỗ mình cũng còn mệt....

Chuyện thứ hai: ....

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2007

"Phạm tội"

Mấy hôm nay, mình liên tục “phạm tội”. Mẹ không cáu hay quát như bố nhưng mẹ toàn nhìn mình rất nghiêm khắc. Ặc ặc, sợ quá !!!

Một lần cả nhà đang ăn cơm, mình hí húi tìm trong ngăn kéo cái tủ rất đẹp mẹ mới đóng riêng cho mình. Có 4 ngăn tất cả, mình kéo hết cả ra tìm chả thấy… Ờ, mà mình tìm cái gì ấy nhỉ? Chả nhớ nữa… rồi mình với lên mặt tủ để làm cái gì (cũng chả ai biết được là mình tìm cái gì). Thế là rầm….. rầm…. xoảng …..xoảng….

Cả nhà hoảng hốt, mẹ chạy vào đầu tiên, thấy tất cả mấy ngăn kéo đổ xuống hết, cứ ngỡ đổ vào người mình…. Vậy mà không nghe thấy tiếng khóc, mẹ càng sợ , nhao vào định nhấc các ngăn kéo ra tìm mình. Ai dè mình đứng im thít bên cạnh đó. Thú thực là lúc đó mình cũng sợ quá, đứng im không dám ho he gì. Ai mà biết rằng nó dễ đổ thế cơ chứ. Mẹ ra hiệu cho bố đừng nói gì rồi nhìn mình một lúc không nói gì cả, mãi sau mẹ mới nghiêm giọng bảo : con sợ chưa ? lần sau không được nghịch như vậy nữa nhé, nó đổ vào người thì đau lắm đấy… Mình hỏi luôn :làm sao đau hả mẹ? he he, nếu bố mình mà nói gì thì mình sẽ ngoạc mồm ra gào và nước mắt ngắn nước mắt dài, thế là cả nhà chịu thua luôn

Đến hôm sau, mình làm đổ bát cơm xuống đất. Rồi một lúc nữa đổ hết nửa cốc sữa ra bàn. Mẹ chỉ nhìn rất nghiêm rồi cho uống nước rồi bảo mình lên giường đi ngủ, đóng bỉm, cởi áo rồi mẹ bảo mình nằm xuống, mẹ cũng nằm xuống và ngoảnh mặt về phía khác. Mọi hôm hai mẹ con mình cứ lên giường là lại cùng nhau “học bài”, kể chuyện.Hôm nay mẹ chẳng nói gì hết, chẳng kể chuyện gì cho mình cả. Mình nằm yên lặng, suy nghĩ, chả biết nên làm thế nào cả. Nếu mẹ mà mắng hay quát mình thì mình sẽ gào lên và mắt mũi giàn giụa. Như vậy nếu bố mẹ không dỗ thì bà nội sẽ dỗ. Vậy là xong

Nhưng lần này mẹ không nói gì, mẹ chỉ bảo con hư lắm, mẹ không yêu đâu. Găng thật ! Làm thế nào bây giờ nhỉ? Thi thoảng mẹ cũng he hé mắt sang nhìn mình. Vẫn chả nói gì cả. Mình nẵm nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không biết....

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2007

Mẹ sợ quá

Rạng sáng nay,khoảng 4h mẹ thức giấc,cảm thấy bụng tròn vo, và cưng cứng khác thường. Gần đây mỗi khi trở mình, thường là phải ngồi dậy, xoay người rồi nằm xuống chứ không thể trực tiếp nằm mà xoay được.Hôm nay, sau khi đã ngồi dậy xoay người rồi mà vẫn không thấy Mít cử động gì cả, mẹ bèn trở dậy vận động, đi vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt. Vẫn không thấy con có động tĩnh gì. Mẹ bèn pha 1 cốc nước đường nhỏ, rồi uống và lục xục đi tìm quyển sách này quyển sách kia, cốt là cử động để đánh thức con dậy.Lo quá, đã nghĩ đến tình huống là phải gọi bố dậy đưa đi viện. May sao gần 5h thì con bắt đầu đạp rất mạnh báo hiệu sự hiện diện của mình.smile
Chiều tối, đi khám , con đã được 3,0kg. Vậy là mẹ bớt lo lắng về thể trọng của con rồi. Bây giờ chỉ ung dung ngồi đợi phút con ra đời thôi.
Lần này, đi sinh con, không cảm thấy lo lắng gì cả. Nhưng chỉ băn khoăn về anh Tít thôi. Mấy hôm mẹ ở bệnh viện bà ngoại sẽ rất vất vả nhưng rồi sẽ ổn thôi. Mẹ lo nhất là khi về nhà rồi thì làm sao đây? Giúp việc chưa có, Tít không theo bà nội, bố thì bận. Thế này thì suốt ngày Tít bị bố mắng thôi :(