Đến hôm nay, có thể nói là mẹ đã bình tâm lại sau mấy hôm lo lắng, hoang mang tột độ.
Thường
thì khi con tròn tháng, mẹ hay viết một bài xem con tiến bộ hơn tháng
trước như thế nào. Mẹ vẫn biết con chậm hơn anh Tít, lại rất lành nữa,
nên cũng không sốt ruột lắm về sự tiến bộ của con. Anh Tít ngày trước
bập bẹ sớm lắm, tưởng như 1 tuổi là có thể nói được, thế mà mãi 18 tháng
anh mới biết nói đó thôi. Chắc Mít sớm cũng phải 2 tuổi mới có thể biết
nói.
Bẵng đi một tháng con sang bà ngoại cai sữa, khi về đã tròn
17 tháng, mẹ vào trang webtretho để xem các bé cùng tuổi phát triển tới
cỡ nào. Mò vào topic dấu hiệu của tự kỷ.
Lạnh người, con không nghe hiểu mẹ nói gì, gọi không quay đầu lại, không biết chỉ tay, không biết vẫy tay chào tạm biệt...
Chắc
chắn là con có những dấu hiệu của chứng autism rồi, nhưng mẹ biết là ở
tuổi con thì những dấu hiệu vẫn còn rất nhẹ. Quên cả lo lắng, mẹ mải mê
đi tìm câu hỏi: Phải làm gì ngay bây giờ đây?
Ban ngày không lúc
nào nghĩ đến để mà lo lắng, và mẹ cũng không phải là người dễ than khóc.
Nhưng đúng là mẹ đã kêu gào trong giấc ngủ. Mẹ mơ thấy mình nằm trên
cỏ, hai tay túm chặt cụm cỏ mà gào lên : Tại sao lại là con? Con bé bỏng
thế, hiền lành thế cơ mà?
Tương lai của con sẽ ra sao? Mẹ vốn
không đặt quá nhiều kỳ vọng vào các con. Chỉ cần các con sau này học
hành đầy đủ, làm người lương thiện, có hiểu biết, có công ăn việc làm
đàng hoàng, chỉ cần kiếm tiền chân chính, khỏi phải để ý đến địa vị chức
bậc cao sang gì cả. Chỉ cần cuộc sống tinh thần đầy đủ, phong phú và
say mê công việc, thì làm bác sỹ hay làm công nhân cũng chẳng khác gì
nhau.
Nhưng, nếu đã có chứng autism rồi, thì liệu ước mơ đơn giản kia có thực hiện được không? Nghĩ đến mà nhói lòng?
Mẹ
cảm thấy cuộc đời mình dường như đã chấm dứt tại đây. Không còn thời
gian và cơ hội cho dự định chuyển việc chuyển nghề mẹ vẫn chờ đợi khi
con cứng cáp lên một chút. Vậy là cả đời mẹ chỉ quanh quẩn ở đây với
công việc vớ vẩn này thôi...
Hai ngày trời mẹ đọc mấy topic liên quan, đa phần các bé đều phát hiện
khi hơn 3 tuổi. May quá có mẹ dongsongxanh và merecon có con cũng gần
tương tự như Mít, mẹ đọc về sự tiến bộ của các bé mà mừng rơi nước mắt.
..........
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008
Thứ Ba, 7 tháng 10, 2008
Có một bạn hôm nay tròn 17 tháng
Bạn ý đang làm mẹ lo lắng lắm, vì chẳng biết bập bẹ gọi mẹ, gọi bà... Thậm chí mẹ gọi bạn ý chả thèm quay lại cơ.
Bạn ý nghiện ti vi rồi.
Mẹ phải có ngay biện pháp cứng rắn với cái ti vi ở nhà thôi.
Hu hu.....
Bạn ý nghiện ti vi rồi.
Mẹ phải có ngay biện pháp cứng rắn với cái ti vi ở nhà thôi.
Hu hu.....
Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008
Quỳnh hương
Bụi quỳnh sau nhà tuy nhỏ, cằn cỗi nhưng năm nào cũng nở hoa đều đặn.
Hoa quỳnh nở rất mau, sáng mới chúm chím thế này
Mà chiều đã phổng phao thế này rồi
Khoảng 9h tối thì bắt đầu nở,
Quỳnh chỉ nở một đêm thôi. Trông hoa nở tưng bừng thế này, mà sáng ra đã héo rũ rồi.
Mẹ tiếc rẻ, mỗi lần hoa nở là hái vào từ chiều, treo trên cửa sổ, đêm mỗi lần thức dậy lại ngắm hoa
Hoa đẹp lộng lẫy, duyên dáng y như một nàng công chúa. Mẹ cứ chặc lưỡi, bất lực không biết làm thế nào để lưu lại được khoảnh khắc đẹp đẽ đó.
Chụp nhiều ảnh quá, bỏ đi thì tiếc, "vứt " lên blog thì sợ bội thực . Đó là đã dùng PhotoScape xếp ảnh rồi đấy ạ!
Hoa quỳnh nở rất mau, sáng mới chúm chím thế này
Mà chiều đã phổng phao thế này rồi
Khoảng 9h tối thì bắt đầu nở,
Quỳnh chỉ nở một đêm thôi. Trông hoa nở tưng bừng thế này, mà sáng ra đã héo rũ rồi.
Mẹ tiếc rẻ, mỗi lần hoa nở là hái vào từ chiều, treo trên cửa sổ, đêm mỗi lần thức dậy lại ngắm hoa
Hoa đẹp lộng lẫy, duyên dáng y như một nàng công chúa. Mẹ cứ chặc lưỡi, bất lực không biết làm thế nào để lưu lại được khoảnh khắc đẹp đẽ đó.
Chụp nhiều ảnh quá, bỏ đi thì tiếc, "vứt " lên blog thì sợ bội thực . Đó là đã dùng PhotoScape xếp ảnh rồi đấy ạ!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)