Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Light it up blue

Anh em nhà Tít Mít hưởng ứng ngày thắp sáng ngọn đèn xanh 2/4/2012
Ba mẹ con tập trung tại trường quá sớm, từ nhà đi Mít rất vui vẻ hào hứng nhưng nhìn thấy cổng trường là anh ta ăn vạ. nhất định ko chịu vào, mẹ phải dắt anh ta đi lòng vòng, anh ta giữ vẻ mặt thế này đây...




Sau mẹ phải cử anh Tít đi mua kem và sữa chua, thì mới yên ổn như thế này trong khi chờ thầy giáo và các bạn khác...
 Đây là gian hàng của ÁNH SAO, phía trước có rất nhiều đồ chơi bằng gỗ do thầy giáo tự làm mà mẹ quên không chụp, biển hiệu cũng do thầy giáo tự làm luôn.


Ảnh chụp bên trong gian hàng cùng hai vợ chồng cô Duyên thày Lịch, 2 người như bố mẹ nuôi, rất yêu quý tận tình với Mít...


Mít sà xuống hăng say chơi trò bắt cá, anh ta không thèm câu mà thò tay vớt cá, ặc ặc...

Chán rồi anh ta chạy ra chơi trò khác, tự thử nghiệm tất cả các trò chơi, mà khoái nhất là trò nhún nhảy trên nhà phao. Cái bậc cao thế mà anh ta tự leo lên được, cũng có lúc khó khăn thì bíu tay cầu cứu người bên cạnh.


Chơi chán lại tự chạy về "nhà" bắt cá tiếp.


Anh ta tự tiện xông vào gian hàng của một trường ở Hải Phòng, điềm nhiên chén bim bim và chơi cái này say mê, có lúc sướng lên cầm cả đồ chạy lên nhà phao. 


Hội tổ chức trong sân trường cấp 2 Giảng Võ.Lần đầu tiên mẹ đưa anh ấy đi chơi mà lại an nhàn đến thế. Anh ấy tự chạy đi tìm trò chơi, tự chơi, khám phá hết từng chỗ. Đói thì chạy đi giật bánh mỳ, bim bim của bạn khác chén, khát thì lấy sữa,  giành nước của người khác uống. Tính sơ sơ, anh ấy “cướp” được 2 mẩu bánh mỳ, 1 gói bim bim bự, 1 hộp sữa và nửa chai nước… Được cái là ở đây toàn “nhà ta” nên mẹ cũng chả áy náy gì.
Mẹ khỏe re, chỉ việc ngồi ung dung trên ghế thưởng thức văn nghệ, để mắt đến anh ý một tý thôi.



 Đây là hai mẹ con bạn Muỗm, bạn này kém mình vài tháng, nhưng tăng động chạy nhảy kinh khủng, thoắt cái đã mất hút, mẹ bạn ấy thì bụng to, cứ phải đuổi theo con thật tội.


Đến phần biểu diễn văn nghệ, rất đặc biệt, từ giám khảo đến các diễn viên.
Mở màn là tiết mục múa Alibaba của trường Mít, cô giáo đứng hẳn lên sân khấu phụ họa.



Tiết mục biểu diễn của các anh chị lớn, chỉ vài động tác như thế này,



mà vẫn phải có cô đứng dưới khán đài làm mẫu


anh này lên hát đơn ca, tiếng Anh hẳn hoi nhé, bài Hotel California, vì người phụ trách loa đài ko tìm được nhạc nên anh nhất định không hát, cứ nhắc Hotel California, karaoke rồi nhảy xuống tự tìm  nhạc

Còn rất nhiều tiết mục văn nghệ khác, rất đặc biệt. Tất cả đều nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả.
Và mẹ, mặc dù đã quen với sự đặc biệt đó mấy năm nay rồi,
mà hôm nay, ngồi xem biểu diễn, giữa ban ngày, giữa bao nhiêu người
nghĩ đến tương lai của con
nghĩ đến chặng đường đơn độc một mình trước mắt
mẹ không kìm được nức nở khóc,
rồi lại cười, vì chả ai giống như mình, mọi người nuốt hết nước mắt vào lòng rồi 
 
Suốt buổi chiều cứ khóc cười như thế.
Cả đêm về, nước mắt cứ ứa ra, bất cứ lúc nào như thế
Cả ngày hôm sau đi làm, nước mắt vẫn ứa ra, bất cứ lúc nào như thế
Lần đầu tiên mẹ khóc dễ dàng như thế
Lần đầu tiên mẹ khóc nhiều như thế
Lần đầu tiên mẹ khóc vì Mít, 
mà lại không phải vì Mít, Mít ơi !