Nhớ Đài Loan
Hôm nay đọc lại bài Đài Loan của Trang Hạ, thấy
tiếc rằng mình đã từng 2 bận qua ĐL, tổng thời gian cũng xấp
xỉ 1 tháng, vậy mà chả có cái ảnh nào ra hồn, có mỗi nhõn
cái này, chụp giữa một rừng dao kéo...
Ảnh 1
Mình có thích sống ở ĐL không? Câu trả lời bây giờ chắc
chắn là không. Nhưng chợt hỏi nếu 7~8 năm trước mà hỏi mình câu
này thì liệu mình có trả lời dứt khoát vậy không?
Đài Loan hiện đại, và có lẽ nó cuốn hút người Việt vì khá
gần gũi và dễ thích nghi. Từ Đài Loan trở về sau 2 tuần mệt
lử, gầy sọm, cảm giác của mình khi ấy là: Lạy trời, máy bay
hạ cánh an toàn rồi,được về với con rồi. Dọc đường từ
sân bay về nhà đầy bụi, mới thấm câu nói của một cô bạn ĐL “
Việt Nam không khí ô nhiễm” bởi làn da mịn màng của cô ấy bị
dị ứng mẫn ngứa sau mấy ngày ở VN mặc dầu cô ấy ra đến cửa
là đã bước lên ô tô… ĐL không hề có cảnh người đi xe máy bịt
mặt kín mít như ở mình mặc dù đều đội mũ bảo hiểm. Leo lên
xe là đội,chẳng cần ai nhắc nhở hay xử phạt gì… Mắt quen nhìn
cảnh đường phố Đài Loan sạch sẽ- mặc dù không thấy xe rác
chạy nườm nượp gom rác ở các điểm để rải lại trên đường như
ở mình
- giờ nhìn phố của ta, quê của ta
.....Ai hiện sống ở thành phố về thăm lại vùng quê nghèo – là nơi chôn rau cắt rốn của mình … sẽ thấm cái cảm giác của mình khi ấy
Nhớ Đl là nhớ một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, cứ ao ước
liệu 20 năm sau mình có được như vậy không? Xe máy người ta không
bao giờ đưa vào nhà mà dựng luôn ở trên vỉa hè,lề đường đúng
nơi quy định. Cô bạn đưa tôi ra ga tàu điện,tìm chỗ dựng xe rồi
cả 2 lên tàu đi suốt từ sáng tới tối mới về lấy xe, chả mất
đồng gửi xe nào. Các bác hành nghề trông xe và rửa xe ở VN
sang đây thì thất nghiệp sớm
Ở đây đa phần là xe tay ga,dưới cốp xe là 2 cái mũ bảo hiểm.Trong thời gian ở Đl tôi chưa thấy ai đi xe máy mà không đội
mũ bảo hiểm, và cũng chưa có vinh dự được thấy sắc phục của
cảnh sát giao thông ĐL là như thế nào. Chẳng bù với ở VN,
sáng nào mẹ chở đi học, con cũng được chào mấy chú CSGT đứng
hiên ngang ở mấy ngã tư đường..
Cuộc sống tiện nghi là ở chỗ,những gì thiết yếu cho sinh
hoạt hàng ngày rất tiện dụng,các cửa hàng 7~11 ở khắp
nơi(mỗi tội đắt lè lưỡi). Các cô đồng nghiệp ĐL, làm nhân viên
văn phòng, lương thường thường bậc trung, vậy mà chả cần tự
nấu ăn.Ăn sáng thì đã đành vì các cửa hàng bán đồ ăn sáng ở
khắp nơi, tây có tàu có rất ngon mà chả đến nỗi đắt lắm
(chẳng như HĐ city quê tôi,số món ăn sáng mà tôi có thể thưởng
thức chỉ đếm trên đầu ngón tay, với lại tôi quả thật không sao
cảm thấy ngon miệng vì vấn đề vệ sinh. Và tự nấu mỳ hay ăn
cơm nguội được chọn là giải pháp.) Cơm trưa văn phòng khá tiện
dùng và vệ sinh,gọi 1 suất cơm hộp hay mỳ, hoặc pizza là được
phục vụ tận nơi.Các loại trà sữa cũng vậy, được đem đến tận
văn phòng rất chu đáo chỉ cần một cú điện thoại. Chú thích
là trà sữa này nó không giống với cái gọi là trà sữa trân châu mấy
năm nay nhan nhản ở mình. Loại trà này mình đã háo hức nếm
thử 1 lần, và dư vị của nó khiến cho đến hôm nay vẫn không dám
thử lại
Bữa tối cả nhà cũng kéo nhau ra ngoài quán ăn. Cô bạn nói tự
nấu ăn thậm chí còn đắt hơn chưa kể đến việc cô chẳng biết
nấu ăn
.
Vậy là căn bếp đẹp đẽ với đầy đủ tiện nghi thi thoảng mới
được dùng đến, hai vợ chồng cô với hai đứa con nhỏ đi ăn tiệm.
Mình chợt nhớ đến gia đình nhỏ của mình, với trăm thứ cần
mua sắm, đến việc phải tỉ mỉ chuẩn bị ngày 3 bữa ăn cho con
nhỏ, khác với thức ăn cho ông bà
Tạm viết vậy thôi, khi nào có hứng lại viết tiếp, để khi nào về già đọc
Lần sau có dịp tới ĐL, nhất định mình sẽ đi du lịch bụi ở ĐL, phải đến tháp 101 tầng Đài Bắc này
núi Hợp Hoan trên dãy Ngọc Sơn -biểu tượng của Đài Loan này
và hoa gạo Cao Hùng nữa này.
Ảnh từ blog Trang Hạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét