Thứ Hai, 3 tháng 3, 2008

... và kẻ phớt đời

Photobucket


Đây chính là kẻ phớt đời
Dường như gã chẳng quan tâm đến vấn đề gì cả

Kể ra gã cũng thích mẹ, mẹ về là gã cười hớn hở và hăm hở bò ra. Và thường là mẹ bế gã ngay, nhưng đôi khi mẹ bận cởi giày cởi áo chưa kịp bế, thế là gã khóc thảm thiết nước mắt nước mũi giàn giụa.
Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, mẹ bế lên là gã lại cười toe toét.

Còn lại là gã phớt

Bố gã đi làm về, huýt sáo gọi gã, gã quay lại nhìn
Rồi làm lơ ngó đi chỗ khác
Bố gã cay cú, nhớ nhé, nhớ bố nhé
Nhớ làm cái gì, nhề !

Và mẹ rút ra kết luận, sau này gã chẳng hợp với nghề gì khác hơn là nghề bộ đội. Quân đội lo cho tất rồi, lo nghĩ tính toán mà làm gì !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét