Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Noel 2009



Giáng sinh năm nay thật là đông, em Tôm vào bà từ chiều, anh Tít tan học là bố cũng đón về bà luôn. Tối mẹ cho Mít ăn xong cũng có mặt rất sớm. Thế là 7h tối cả đoàn đã rồng rắn dắt nhau đi rồi: Bà dắt tay Tít, Tít dắt tay Mít, Mít kéo mẹ, mẹ dắt tay Tôm và cuối cùng là Tôm kéo tay mẹ Huế…Mít hăm hở đi bộ ra tận nhà thờ với vẻ mặt rất hớn hở…
Nhà Thờ thực ra chỉ có 2 cây thông Noel và hang đá nhấp nhánh đèn. Anh Tít không hào hứng lắm, Tôm và Mít có vẻ thích chí với đèn xanh đỏ, cả nhà chỉ đi một vòng là về luôn…
Vừa vào đến nhà, anh Tít chưa kịp cởi giầy xong mẹ đã nhìn thấy quà rồi.

Ông già Noel đã sắm sẵn hộp quà từ bao giờ, một hộp to đùng, có giấy bọc đàng hoàng nhé (Năm ngoái anh Tít thắc mắc là sao gói quà lại không có nơ, không bọc giấy đẹp). Tít lao vào gói quà. Ôi lại có cả thư nữa nhé. Khoan hẵng đọc, mở ra xem bên trong có gì này: Một túi bóng – đúng y như yêu cầu, nhưng sau lại bị bóc dùng dở rồi thế này, vài cuốn truyện tranh, bánh, kẹo, đồ chơi, lại có cả 2 cái áo len nữa,... Ối, hình như ông già Noel mua cả chợ về nhét vào đây hay sao vậy?


Mít và Tôm chả quan tâm đến Nô en nô iếc gì, chỉ lao vào chén kẹo bánh và bò ra nhà nghịch đồ chơi...

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

Con là người Việt nam

Trường Mít tan học khá sớm, hôm nào mẹ cũng cố về sớm đón con nhưng 4h30 có mặt ở trường thì lớp cũng chỉ còn 1,2 cháu. Nhất là dịp nghỉ hè, có hôm còn thấy cô giáo đã khóa cửa, kê ghê cho cháu ngồi trước cửa lớp đợi mẹ rồi. Chiều thứ 7, mẹ chủ đến sớm thì thấy từ 4h đã rất đông các ông bà đợi sẵn ở cổng trường, hèn gì...
Thường thì bố đi đón Tít về, rồi mẹ chở Tít đi đón em Mít. Đến trường Mít, mẹ sẽ dựng xe tít ở ngoài, cạnh hồ cá trước sân đình Vạn Phúc để anh Tít ngắm cá và cho cá ăn trong khi chờ mẹ lên lớp đón Mít.
Hôm nay bố bận, mẹ phải vòng qua đón Tít trước rồi hai mẹ con mới đi đón Mít. Vừa ra khỏi cổng trường, anh ý bảo con buồn tè, mẹ cho con về nhà đi tè đã rồi mới đi đón Mít nhé.
Úi, giờ mà vòng về nhà thì muộn giờ đón em mất, mẹ mới bảo: Thôi cứ đi rồi mẹ sẽ chỉ cho con chỗ tè.
Anh ấy bảo: Không, con là người Việt Nam, con không tè ở ngoài đường đâu.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Mẹ sợ con cua à?

Dạo này, buổi tối trước khi đi ngủ, hai mẹ con thường nằm nghêu ngao hát cho em Mít nghe. Và bài " Hạt gạo làng ta" thường được anh Tít yêu cầu dầu tiên.
Anh ấy nghe, và luôn mồm hỏi, vị phù sa là gì? cấy là gì? Vục mẻ miệng gầu là gì???? Thế là mẹ lại phải vận dụng hết cả ngôn ngữ và kỹ năng sư phạm của mình ra giải thích.
Hôm nay, nghe đến đoạn:
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...

Thì anh ấy hỏi: Mẹ ơi, mẹ sợ con cua à?
Mẹ ngớ ra chả hiểu vì sao, vì mẹ đang vừa hát vừa nhặt đồ chơi của Mít, chả nhớ ra là mình đang hát gì nữa.
- Sao con lai hỏi thế, mẹ đâu có sợ con cua, mẹ có thể bắt con cua này, mẹ còn giã con cua nấu canh nữa cơ mà...
- Không, mẹ là mẹ ở trong bài hát í. Mẹ sợ con cua nên cua lên bờ rồi thì mẹ mới xuống cấy còn gì?
Hì hì, may mà hồi nhỏ mẹ cũng từng lê la bắt cua trốn nắng rồi nên mới biết cách giải thích cho anh ấy hiểu đấy.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Sầm Sơn biển gọi

Tựa đề sặc mùi quảng cáo du lịch nhỉ ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ra biển của cả hai anh em...

Mở màn là pha nhào lộn của em Chíp:

Photobucket

Chuẩn bị lên đường bộn bề hành lý. Chuyện, những 3 đứa trẻ con cơ mà.

Photobucket

Lên đường giữa trưa nắng chang chang, không hề gì. Được cái hai anh em chẳng giống mẹ. Mẹ cứ lên xe là say, còn con thì cứ lên xe là thích, bất kể xe gì, ô tô xe máy thích tuốt...

Đến nơi, nhận phòng xong là xuống biển luôn. Cả hai đều e dè trước biển. Anh Tít phụng phịu không dám xuống nước...

Photobucket

Mít thì khóc thét lên khi bị mẹ nhúng xuống nước.
Cả hai quay ra nghịch cát, đúng sở trường của Mít đây rồi.

Photobucket

Photobucket

Sáng hôm sau, mẹ đánh thức hai anh em dậy sớm, ra biển. Bắt đầu còn e dè

Photobucket

Sau hứng chí thực sự

Photobucket

đúng như là cá gặp nước

Photobucket

Hứng chí tới mức cởi phăng cả áo:D

Photobucket

Với Mít thì phải dày công hơn, Mít chỉ thích mê mải chơi với cát khô trên bờ biển.

Photobucket

Mặt mũi tèm lem như ngáo ộp
Photobucket

Mẹ phải bế ra, hai mẹ con nhảy tưng tưng trên chỗ nước cạn, rồi bày trò té nước, đập chân... Thế là em quen dần, cười thích chí rồi tự nguyện tụt xuống nước, tất nhiên là vẫn phải nắm chặt tay mẹ.

Photobucket

Rồi cũng bắt chước mẹ, khám phá nước

Photobucket

Những ảnh này chụp tại đền Độc Cước

Photobucket

và Hòn Trống Mái

Photobucket

Anh Tít rất giỏi, đi bộ khoảng 2km giữa trời nắng chang chang từ đền Độc Cước tới Hòn Trống Mái. Mẹ đi Sầm Sơn 2 lần rồi, mà cho đến nay vẫn chưa đến tận chỗ này đấy nhé .

Photobucket

Ảnh chụp trong khuôn viên khách sạn, trước khi lên đường đi

Photobucket

Mít vẫn một mình...sad



Photobucket

Chia tay Sầm Sơn, hẹn gặp lại, Giá mà được gặp lại,trong năm nay thì càng tốt,p

Photobucket

Photobucket

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Nước nào mà chả là nước


TÔI muốn tè vào khoảng mênh mông
TÔI ghét miệng chiếc bô bé nhỏ
TÔI muốn khi tè nghe lộng gió
TÔI chán bên tai tiếng "xì xì..."
NPH

Tè là việc ai chả phải làm, nhưng với mình, điều bình thường ấy mình phải làm sao cho thú vi nhất...


Mình chán nhất phải tè vào cái bệ xí trong nhà vệ sinh. Thật chả có gì hứng thú. Ít ra cũng phải tưới cây cho mấy chậu cảnh đằng trước sân.Thi thoảng, vì trong nhà vệ sinh có người  - mà nhà mình thì đông người,nhất là sáng sớm lúc nào cũng phải xếp hàng, mẹ mình vẫn bảo nếu có con gái thì nhất quyết không gả cho nhà nào chỉ có nhõn một nhà vệ sinh- thì mẹ vẫn dắt mình ra đấy. Tiếc cái là mình mới chỉ tưới được chậu cây lan đất và cây hoa mặt trời thôi, còn mấy giò lan hồ điệp thì mẹ treo tít lên cao. Ước gì mình bắc cần câu tưới được lên những giò phong lan đó nhỉ?

Hay tưới mấy cây trên phố cũng hay ho phết. Được cái là gió mát lồng lộng, chỗ nào cũng mát.  Mọi người thấy những cây bằng lăng hoa sữa trên phố Chu Văn An, khoảng giữa từ Cầu Am ra đến Bưu điện lên xanh tốt như thế là  nhờ công mình đấy nhé. Rồi là tè vào cái lỗ trong bếp cũng rất sướng, mình điều khiển cho dòng nước chảy ào ào trôi hết lũ kiến đi, mà mẹ̣ lại khen nhiệt liệt nữa mới khoái chứ. Hay tè vào chậu rau sạch mẹ để ngoài cửa sổ nhỉ?Thế là từ hôm ấy, tè vào đâu lúc nào cũng là một nỗi niềm đau đáu trong đầu mình.

Buổi chiều chị Mơ  đón mình đi học về, trên đường đi thì đã phải súc miệng̣ bằng hộp sữa rồi, về đến nhà việc đầu tiên là phải kiếm thêm cho mình cái gì lót dạ đã, . Rồi chị lôi mình đi tắm. Mình sướng nhất là lúc tắm. Bình thường thì cứ thấy mở vòi nước là mình mê mải xoè tay ra hứng, rồi khi vòi nước bị tắt rồi là mình hăm hở trèo ngay vào bồn. Gớm cái chị Mơ này cũng ghê, cứ thấy mình trèo vào thì chị ta hét inh ỏi lên rồi nhấc mình ra ngay, mình gào lên, vùng vẫy điên cuồng nhưng vẫn không làm gì được chị ta. Mình không thể hiểu nổi, tại sao tắm mà cứ phải rửa mặt gội đầu trước. Cái chân lem luốc của mình chạy suốt ngày ở lớp, lại đi bộ từ trường về nhà....Mình trèo vào bồn rửa chân trước cũng được chứ làm sao nhỉ?

Đã thế, hôm nay mình có sáng kiến mới. Thế là thấy chị xả đầy nước ấm vào chậu rồi, mình vén quần, làm một bãi cho đầy thêm. Tắm nhiều nước cho sướng....Dào ơi, nước nào mà chẳng là nước. Làm gì mà chị ta hét lên như còi thế nhỉ????

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Tự phục vụ

Dạo này, chiến lược giáo dục của mẹ là để hai anh em mình tự phục vụ Suỵt, cái này mẹ đề ra lâu lắm rồi, bắt đầu từ việc ăn của anh Tít mà đã có hiệu quả đâu. Mẹ chả có kiên nhẫn mà đợi anh Tít anh ấy tự xúc ăn, có khi khản cả giọng vì vừa nịnh vừa giục rồi mà anh ấy vẫn chưa ăn xong bữa. Để xem đợt này có khá khẩm gì hơn không nào...

Anh Tít chơi xong phải tự cất đồ chơi , tự cất hộp màu nếu không mẹ sẽ bảo chị Mơ mang ra thùng rác vứt đi.Anh Tít đi về sinh xong phải tự lau, mẹ sẽ đứng bên cạnh chỉ đạo và lau lần cuối để chắc chắn xem anh đã làm sạch được chưa. Cả việc rửa tay xà phòng, cô giáo dạy ở lớp rồi, về nhà mẹ vẫn đứng bên cạnh kiểm tra. Chắc tại anh Tít chuyên đứng mân mê bánh xà phòng thơm, rửa tay hàng nửa tiếng vẫn chưa xong. Còn mình á, mình chả thế đâu. Mình có chiêu khác cơ.

Bắt đầu từ một hôm mình đang chơi trong bếp thì mót tè quá, lại thấy một cái lỗ ngồ ngộ. Thế là mình vén quần tè một bãi.Cái lỗ này ngày xưa bố mình làm để thoát nước trong bếp mà mình chả thấy nước thoát ở đấy bao giờ, chỉ để hứng bụi mà thôi, mình tè vào để thử xem nó có thoát nước được không ý mà... Thế mà mẹ cứ trầm trồ khen ngợi, mẹ nói giỏi quá chả ướt quần tẹo nào. Thế là từ ấy, đi tè mẹ chỉ dắt mình ra chỗ bồn cầu, chỉ cho mình phải tè vào đó chứ không vạch quần hộ mình, mẹ bảo để mình tự phục vụ...

Được thể, lúc nào mẹ cũng nhắc chị Mơ và bố là để mình tự làm. Mẹ nói và làm luôn. Bắt đầu từ món mỳ tôm tâm huyết của mình, mẹ dúi cái thìa vào tay mình, rồi thay vì gắp liên tục mỳ cho cái mồm lúc nào cũng hau háu của mình thì mẹ gắp từng sợi lên, thổi cho nguội bớt rồi để vào thìa, tay trái mẹ đỡ tay mình , còn tay phải mẹ thì cầm đũa đỡ dưới thìa của mình để mình có thể đưa chính xác vào miệng mà không đổ vào quần áo. Ối giời, tưởng gì chứ cái trò naỳ dễ ợt mà, mình làm được ngay.Mẹ cứ trầm trồ khen và tiếc rẻ sao không dạy mình sớm hơn. He he, kể ra tự xúc vào miệng ăn cũng khoái. Chỉ bực cái là mình tự xúc thì lâu ơi là lâu, cái miệng mình không có cơ hội làm việc hết công suất.

Rồi mẹ bẻ bánh mỳ giòn tan ra từng miếng nhỏ, cho vào cái bát đỏ của mình. Rồi giao cho mình cái thìa để mặc mình muốn làm thế nào thì làm.Xời, chuyện nhỏ, mình tự xúc được chứ, miếng nào mà lỡ rớt ra ngoài thì mình thò tay nhặt cho vào mồm. Ngại gì.

Cả uống nước mẹ cũng rót một chút rồi đưa cho mình, kệ mình từ cầm cốc uống. ( Tại hôm trước cô Hằng kiểm tra, hỏi mẹ mình tự cầm cốc uống nước được chưa, mẹ trả lời là chưa, trong khi cô đưa cho mình cốc nước thì mình cầm uống gọn gẽ, chả rớt ra nogài tẹo nào.- Mẹ thật quá là quan liêu!) Bây giờ mỗi khi uống nước, dù mẹ rót cho mình có tý tẹo, thì mình cũng chả uống hết đâu. Mình sẽ bớt lại một tý, rồi đổ xuống bàn hay xuống sàn để nghịch, hí hí....

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Giành...

Từ hồi Mít còn bé xíu xiu trong bụng mẹ, thì anh Tít đã được nhắc nhở mẹ là mẹ chung của hai anh em mình rồi. Vì vậy tuy rất quấn mẹ, nhưng anh ấy cũng biết khi mẹ nhắc nhở, lui ra để mẹ bế em nào.

Nhưng Mít thì chẳng hiểu điều đó, hễ cứ thấy anh sà vào lòng mẹ là dù đang mải mê chơi chàng ta cũng đứng ngay dậy chạy đến gạt anh ra
. Mẹ là mẹ của một mình em thôi, chả hơi đâu phải hiểu điều gì nữa.

Xem ra, làm anh cũng phải chịu thiệt nhỉ? Nhất là dạo này anh Tít phải gửi bên bà ngoại, để bà giúp đỡ đưa đón đi học, để mẹ dành nhiều thời gian chơi với em. Ở đó có cả em Tôm rồi, vui thế mà mỗi lần mẹ sang chơi rồi về, anh ấy lại bảo, nhưng mà con nhớ mẹ.