Thứ Năm, 7 tháng 12, 2006

Mẹ viết...

15/11/2005

Tít hơn 16 tháng rồi , rất hiếu động và bướng bỉnh. Con đã biết rất nhiều nhưng chưa nói được, con chỉ vào hình quả cà chua, mẹ vờ không biết, nói "quả mãng cầu, quả lêkima..." con nhất định không chịu, đến khi nào mẹ nói đúng con mới thôi.

Dạo này trộm vía con ăn có khá hơn một chút, chị có thể tự cho con ăn. Con vừa ăn vừa đi lượn vòng trong nhà, bố cầm thìa cháo đuổi theo sau....Thi thoảng con ghé mắt nhòm nhòm vào xong cháo, xem đã hết chưa. Khi thấy bát cháo không còn, con giơ tay báo hiệu 'hết rồi " rất đắc thắng..



22/11/2005

Tít dạo này nhanh nhẹn hơn, cầm nắm đồ chơi vững, khả năng điều khiển chính xác hơn, đã có thể cầm muôi múc canh vào bát cho bố mẹ, xiên miếng đậu miếng bí cho ông...

Hôm trước, bố gỡ cá hình như còn sót lại mẩu xương nhỏ, con cứ chỉ tay vào miệng...Cả đêm mẹ lo lắng, song ơn trời con không sao cả. Đến mấy hôm sau, con vẫn làm nũng chỉ tay như vậy.

Nhà mình đang sửa lại, mẹ con mình và chị Nghĩa phải "di cư" sang bà ngoại. Bố phải vất vả lắm đây...



8/12/2005

Hôm nay Tít của mẹ tròn 17 tháng tuổi, khổ thân con trai đang bị ốm, ngưòi tọp hẳn đi .Cả đêm ngủ con cứ trằn trọc mà mẹ không biết con khó chịu ở chỗ nào... Đã thế lại còn bị ngã 2 lần liền nữa, mùa đông mặc nhiều áo mà. Trông con mặc cái áo lông dày cộp, người tròn một mẩu mà không ai nhịn được cười.

12/12

chuyến về quê ngoại ăn giỗ ngày 28/11 là chuyến đi xa đầu tiên của con,thật vô cùng vất vả, hai mẹ con cùng say ô tô, con lại thật là nghịch... Buồn cười nhất là anh Trung, anh ta rất tự hào vì có một thằng duy nhất- là Tít gọi mình bằng anh, nhưng sau đó rất thất vọng bảo "thằng này chưa biết nói" làm mẹ cứ buồn cười mãi...

Nhà mình sửa mãi chưa xong, mẹ muốn về nhà lắm rồi. Ông nội lại đi vào Nam... Có ai như nhà mình không nhỉ?

9/12

Lạy trời hôm nay Tít đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa chịu ăn nhiều, gắng ăn cho lại sức con nhé!

Mấy hôm nay có lẽ con ốm, nên hay vòi vĩnh, thấy cả nhà ăn gì cũng đòi ăn bằng được. Mới có 4 cái răng thì ăn làm sao được lạc rang con ơi !!!

23/12/2005

Hôm qua, mẹ nhìn thấy rõ ràng 2 răng dưới của con đã nhú lên... Buồn cười thật, vì lợi hàm trên của con sưng tấy lên từ đời nảo đời nào nên mọi người cứ chăm chú vào hàm trên của con. Ai dè con chơi quả "tập kích" mọc luôn 2 răng dưói trước.Thật là oái ăm. Một kiểu mọc răng mang phong cách Tít !

Mọc được 2 răng ra, có lẽ con bớt đau nên đã chịu ăn.



..........

Lâu lắm rồi mẹ không viết cho con, tuần trước con ngã 1 trận làm bố mẹ sợ hết hồn suốt cả tuần lễ, nhìn con miệng sưng vều lên mà mẹ xót xa và càng hối hận . Mụ nâng mụ đỡ... may mà con không làm sao, từ đó, nhìn thấy cái rèm là mẹ sợ.
Hôm qua, con làm cả bố lẫn mẹ đều ngạc nhiên: bố hỏi lần lượt: bố đâu mẹ đâu, Tít đâu, chị Nghĩa đâu con đều trả lời dễ dàng. nhưng bất ngờ là khi hỏi Thu đâu thì con chỉ tay ngay vào mẹ. Hỏi Vũ đâu cũng chỉ tay ngay vào ngực mình.
Con lớn rồi đấy, thế mà mẹ không biết.

Thứ tư, 28/12/2005

Lần đầu tiên con được đi chơi tối Nô-en, con thích mê ngắm nhìn cây thông và các loại đèn trang trí,đợi lớn hơn mẹ sẽ đưa con vào tận bên trong nhà thờ xem nhé !

8/2/2006

Hai hôm nay, mẹ đi làm mà trong lòng thấp thỏm không yên. Chị giúp việc nghỉ rồi, phải tìm người gửi con , bà chưa quen con, con chưa quen bà, thế là... Buổi chiều thấy mẹ , con oà lên khóc . Cả đêm con ngủ mơ cứ cằn nhằn, rồi khóc nức lên. Cả bố lẫn mẹ đều xót xa, thương con quá. Chả dám trách bà trông trẻ, nhưng con chưa quen với nếp sinh hoạt mới, cả bà ngoại cả bố me lại cảm thấy như là bà không tận tâm chăm con lắm, không kiên trì lắm. Ngày đầu tiên con ngoan thế cơ mà... Lại phải tìm một người khác thôi
Buổi trưa về nhà, nhà vắng tanh không thấy con ào ra cửa đón mẹ bi bô chỉ trỏ.Cả bố lẫn mẹ đều cảm thấy trống trải. Rồi sẽ quen thôi con trai ạ.
Thôi, mẹ về với con đây.

10/2

mẹ đến cơ quan cả nửa tiếng rồi mà vẫn nghe tiếng khóc của con bên tai...

3/3/06

Bắt đầu từ tuần này (27/2) con đi học đã quen.Tuy sáng ra vẫn còn nhõng nhẽo nhưng khi đến nhà bà giữ trẻ thì theo bà luôn và con vẫy tay chào mẹ nữa.Dù rằng cái miệng cười vẫn méo xẹo thương ơi là thương.Dạo này bố bận, lại ốm nữa, nhà có khách nên cả tuần bố mẹ đều mệt mỏi. Con cũng ngạt mũi, đêm qua lại hơi hâm hấp sốt rồi. Mẹ lo lắng quá vì đang có dịch sốt siêu vi rút. Hy vọng ...

Cai s ữa l ần 1 Thứ 7, 8/4/2004

14/3/06

Từ rất lâu rồi, mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho "sự kiện" này, đã nhắc nhỏm rất nhiều lần. Thực ra, cai sữa cho con đã là một chuyện khó, "cai nghiện" cho mẹ còn khó hơn nhiều. Mẹ "nghiện" cho con bú mà. Và thương con nữa, có món "khoái khẩu" là ti mẹ mà nỡ nào mẹ lại từ chối. Mẹ nhớ những lúc đi làm về, con nhao ra cửa, nhào ra bảo mẹ "bế, bế..." rối rít mừng rỡ...Rồi con thưởng thức món "bú tí" như thể trên đời không con thứ gì ngon hơn, hấp dẫn hơn..

Thế nhưng, cũng phải đến lúc mẹ cai sữa cho con, để con có thể tự lập hơn, con cũng đã 20 tháng tuổi rồi, đên lúc rồi.

Hôm qua, sau rất nhiều lần trì hoãn, mẹ quyết tâm.... Thế là buổi chiều đón con về, mẹ bảo con "ti mẹ ốm rồi, phải bôi thuốc", và mẹ lấy dầu gió bôi vào. Con không đòi bú tí nữa, thi thoảng mẹ chỉ cho xem thì đều lấy tay kéo áo mẹ xuống.

Cho đến tận trước khi ngủ, con vẫn rất ngoan không đòi. Bố thì cười trêu " A ha có một đứa bị lừa mà không biết..." lúc mẹ bế ru con ngủ, mãi con vẫn không ngủ được, cứ trằn trọc, rồi thấy con mặt méo xệch mếu máo, mẹ dỗ dành rồi bất chợt con oà lên khóc nức nở, rất tội nghiệp. Mẹ không đành lòng được, đành phải cho con bú vậy.

THẤT BẠI LẦN 1 RỒI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét