Bình thường xem sách, Tít đặc biệt rất thích quả dâu tây, hôm ấy mẹ chợt
nhớ ra là đến mùa dâu tây, vậy là mẹ vòng ra chỗ mọi khi vẫn thấy có
bán, chọn mãi mới được một ít vì dâu tây quả thực rất khó chọn. Bình
thường buổi chiều đi đón con, mẹ hay bảo hôm nay về nhà ăn quả gì, hôm
nay nghe nói về nhà ăn dâu tây Tít thích lắm.
Về nhà mẹ phải rửa vội
nước muối, rồi lại nước ấm.Tít náo nức lắm, thò hẳn tay vào cầm quả vì
tuy nói luôn miệng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy quả thực. Bỏ núm, rồi
cắt ra làm 4, cho vào cái bát nhỏ chuyên đựng hoa quả của con thế là con
cầm xiên cắm cúi xiên không còn để ý đến chung quanh nữa... Và dâu tây
là chủ đề của hai mẹ con suốt buổi tối ngày hôm ấy
Ăn 2 lần thì
hết số quả mẹ mua, hôm sau thì không thấy cô hàng ngồi ở chỗ đó nữa, mẹ
bảo cô hàng dâu tây vẫn chưa dậy. Thế là Tít bảo luôn, cô giáo gọi cô
hàng dâu tây dậy đi. Hôm sau nữa khi hai mẹ con qua chỗ đó, vẫn không
thấy cô bán hàng, mẹ tưởng con không nhận ra nên không nói gì, vậy mà
con nhắc: mẹ ơi cô hàng dâu tây mãi chưa dậy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét