Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008

Tìm mẹ

Photobucket
Từ ngày sinh Mít,công việc của mẹ cũng khá nhàn hạ.Hầu như tối nào mẹ cũng ở nhà, có sang bà ngoại thì cũng thường tùng dinh cả mấy chị em đi cùng.

Hôm qua, mẹ có việc phải đi buổi tối.Về nhà đã 10h, chị đang ru em ngủ, mẹ thay quần áo xong nằm xuống ghế định nghỉ một chút (mẹ vẫn bị say xe mà).Rồi mẹ vô tình nói chuyện với chị Mơ.

Mít nghe tiếng mẹ,đang ngủ mơ màng,vùng ngày dậy, tụt xuống đất lon ton chạy về phía mẹ, nhoẻn miệng cười.

Không từ nào để diễn tả được cảm giác của mẹ lúc ấy.

Chị kể lại,Mít nhớ mẹ mà chẳng biết nói thế nào,thi thoảng chạy vào phòng ngủ tìm,không thấy mẹ.Vào phòng tắm ngó,cũng không thấy mẹ.Vào bếp,cũng chả thấy mẹ đâu.Thế là cậu khóc nức nở.Thật tội nghiệp!

Dạo này anh Tít ở bên bà ngoại, xem ra Mít cũng nhớ anh, nhưng chả biết nói thế nào,chả biết thể hiện thế nào.Đợi hôm nào anh về, em lại nhìn anh cười tít mắt cho mà xem.Ấy thế là em nhớ anh lắm đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét