Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Cái đuôi

Chuyện về một cái đuôi theo mẹ
Trước kia nó ngoan lắm, mẹ lúc nào cũng kể anh Tít ngày xưa thế này thế nọ để so sánh với NÓ, rằng NÓ ngoan thế này thế nọ....
Thì giờ đây, NÓ cho biết thế nào là "ngoan"

Bất cứ lúc nào có mặt mẹ ở nhà, là NÓ theo riết mẹ.
Mẹ ngồi xuống chơi với NÓ, thì nó mới an tâm hí húi với đống đồ chơi.
Mẹ đứng dậy, dù chỉ là ra đóng cửa, hay uống cốc nước là y như rằng NÓ đứng dậy đi theo...
Kể cả mẹ vào toalet


Mẹ cứ ngồi một mình thì không sao, nhưng hễ anh Tít sán vào ngồi với mẹ ( mà anh Tít thì thích quấn mẹ lắm), là NÓ đứng dậy ẩy anh Tít ra.


Mấy hôm vừa rồi, NÓ sốt, trận ốm ghê nhất xưa nay của nó
Thế là nó cứ ở trên tay mẹ suốt, NÓ khó chịu, nên nó cứ lằng nhằng,
Mẹ bế nó ra ngõ chơi, đi lòng vòng, hễ quay lại là NÓ khóc toáng lên dằn xuống. Mẹ "lừa" nó bằng cách đi vòng để quay lại, suốt mấy tiếng đồng hồ, không biết mấy vòng nữa...
Một đêm NÓ thức dậy mấy lần, hờn dỗi, khóc toáng lên làm bố phát cáu. Mẹ phải ôm NÓ nằm võng, lạnh ơi là lạnh mà cứ vừa kéo cái chăn mỏng lên là y như rằng NÓ hờn, NÓ dỗi, NÓ nằm lăn ra đất


Mấy ngày vừa rồi, mẹ mệt ơi là mệt, và buồn nữa.
Nhưng đến trưa nay, đi làm về, nghe mẹ gọi, nó cuống quýt chạy ra đón mẹ, vẻ mặt vụng về, thậm chí còn không biết diễn tả niềm vui thế nào...
Thế là đủ để mẹ quên hết việc so sánh NÓ với bất cứ một đứa trẻ nòa khác rồi.

Thượng đế đã chọn mẹ để giao NÓ cho nhà mình, nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét