Tối qua, bạn Mít đột nhiên chạy ra âu yếm chị Mơ, và cười rất tình cảm.
Mẹ mừng quá, vì xưa nay Mít đâu biết thể hiện tình cảm của mình. Thấy mẹ
về thì con chạy vội chạy vàng ra đón, cuống quýt lên nhưng vẻ mặt thì
không biết thể hiện thế nào. Còn bố về thì con quay ra ngó rồi làm lơ
coi như không quen biết.
Sự tiến bộ của con, có lẽ đã bắt đầu rồi đấy nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét