Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Đầm Long 2009

Mẹ chợt nhận ra, anh Tít thiệt thòi biết bao nhiêu. Gần như mẹ đã bỏ bẵng anh ấy.
Đúng rồi, dù thế nào, thì mình vẫn phải sống, và anh Tít có quyền hưởng một cuộc sống yên bình như mọi trẻ em khác.

Ảnh này chụp từ hồi 2/9/2009 khi cả nhà đi Đầm Long, post lại như một sự tạ lỗi

Sau một hành trình dài 80km ( mẹ đã đi từ 2006 nhưng không ngờ lại xa đến vậy), đến nơi cả nhà ngồi nghỉ. Nhìn ảnh này không ai nghĩ là anh ấy vừa làm một trận li-vơ-fun vào người bà ngoại

Photobucket

Khánh như thường lệ, luôn thích ngồi cạnh anh Tít

Photobucket

Photobucket

Chắc chàng đang đăm chiêu suy nghĩ xem sẽ bày ra trò gì để chọc anh Tít đây.

Photobucket

Mít thì chẳng quan tâm đến ai, chàng ta ngồi dựa cột nhà chén thạch.

Photobucket

Thì bình thường chả bao giờ mẹ mua những thứ đồ ngọt đó, trừ phi đi chơi xa như hôm nay. Tội gì không đánh chén cho xả láng

http://i28.photobucket.com/albums/c219/mingqiu/2009/DamLong/BaseName_00009-1.jpg?t=1281774969

Xong rồi ra trèo cầu thang, vác theo một cái bánh mỳ to tướng

http://i28.photobucket.com/albums/c219/mingqiu/2009/DamLong/BaseName_00012.jpg?t=1281775715

Cứ đúng ý ta là ta cười toe toét

http://i28.photobucket.com/albums/c219/mingqiu/2009/DamLong/BaseName_00014.jpg?t=1282098116

Mít rất thích trò nhặt đá ném xuống hồ nước. Nhưng ở đây chàng chịu chết không lượm được viên đá nào

Photobucket

Photobucket

Kể ra thì anh Tít cũng rất biết chăm sóc các em đấy chứ. Thế mà toàn bị bà mắng là không nhường em.

Photobucket

Mục đồng thổi sáo

Photobucket


Anh Tít cưỡi hổ giả

Photobucket

Còn đây là nai thật

Photobucket

Hồ nước hấp dẫn đến nỗi ba anh em lại phải quay lại lần nữa

http://i28.photobucket.com/albums/c219/mingqiu/2009/DamLong/BaseName_00028.jpg?t=1282098173

Say mê cho cá ăn

Photobucket


Photobucket

http://i28.photobucket.com/albums/c219/mingqiu/2009/DamLong/BaseName_00024.jpg?t=1282097966

Chốt hạ bằng một ảnh lúc về, Mít ôm cả hộp bánh vào lòng, nhét thật đầy miệng, phồng mồm nhai...

Photobucket

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Trung thu năm nay...

Mọi năm tuần lễ Trung thu nhà em nhộn nhịp lắm, gọi là tuần lễ vì cả tuần ấy chả hôm nào em ở nhà cả. Mẹ em cứ một mình một xe chở 2 anh em em chị Mơ đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, đi phá cỗ hết tụ điểm này của phường lại đến tự điểm kia của khu phố, của thành ủy..., chán đi theo đoàn múa lân vòng quanh các phố lại ra Văn Quán xem thả đèn sướng lắm.

Năm nay mẹ bảo do bão ( ờ mà bão là cái khỉ gì mà ghét thế nhỉ), nên Trung thu của em có nhõn một tối trên Thiên đường Bảo Sơn thôi. Hôm đó lẽ ra bố mẹ sẽ đưa bọn em đi từ chiều nhưng mà anh Tít tự dưng dở chứng sốt. Mẹ sợ lang thang cả ngày trên đó, cộng với ăn tiệc nữa thì anh không chịu được. Thế là mãi tối em mới được đi. Đến nơi thấy đèn sáng nhấp nháy em thích lắm, em còn thấy cả một hồ nước to em định tụt xuống nghịch mà mẹ cứ kéo em đi phăm phăm bực thế chứ.

Em khoái nhất ở đó là cái khán đài bán mái, rộng ơi là rộng, lối đi là những bậc thang, mà sở thích xưa nay của em là trèo cầu thang, thế là để mặc bố đắc chí vì kiếm được chỗ ngồi ưng ý ngay sau dãy ghế dành cho khách mời, em kéo mẹ đi khám phá cái sân. Cái bọn Lọ Lem hoàng tử trên sân khấu thật là chán ngắt, em chỉ khoái nhất màn bắn pháo hoa thôi. Còn lại cả buối tối em leo lên leo xuống không biết là bao nhiêu vòng ở cái sân đó. Chiều ngủ đẫy mắt rồi nên cả buổi tối em chả đặt mông xuống ghế tẹo nào. Siêu không?

Hôm sau, thấy mẹ em kêu là hai chân mỏi nhừ y như dạo ngày xưa tập chạy. Hí hí, kém nhề, thế mà một dạo hôm nào cũng được em rèn cho đi bộ cả tiếng đồng hồ rồi đó nhé.

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Quốc ca


Trước lễ Khai giảng một tuần
Anh Tít về khoe mẹ, ở lớp cô giáo tập lễ Khai giảng
Cô còn dạy hát bài gì ý, khó lắm
Mẹ đoán ngay ra: "Quốc ca hả?"
Đúng rồi

Thế là mẹ đi search lời bài Quốc ca về
Cả kỳ nghỉ lễ 2/9 4 ngày anh ấy tập bài Quốc ca
Hát ở mọi lúc mọi nơi
Trên giường ngủ
Trong phòng vệ sinh
Khi đang ăn cơm
Trên xe ô tô khi về quê ăn giỗ....

Thế nhưng khi dự lễ Khai giảng về
Mẹ hỏi con có hát không
"Không, vì cô giáo bảo các bạn lớp 1 không yêu cầu phải hát Quốc ca"

Vậy là uổng phí công tập luyện cả tuần

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Đây là em tớ

http://i28.photobucket.com/albums/c219/mingqiu/2009/12/00002.jpg

Sinh nhật Bee tròn 5 tuổi
Anh ấy ăn vội ăn vàng rồi bắt bà dắt sang thật sớm
Mít đến muộn, đến nơi là không đếm xỉa gì đến ai, vục mặt vào chén bánh gato
Sau khi đòi nếm thử hết các loại kẹo bánh, đều ko vừa miệng
Cậu chán, đứng dậy
Mon men ra chỗ một anh đang chơi cái cần cẩu có điều khiển to đùng
Thấy nó hay hay
Chả ngại gì, định xông vào ôm cái cần cẩu

Anh Tít chạy ra
Thấy cái cần cẩu đâm vào người em
(Nhẹ thôi, chà hề hấn gì đâu)
Tưởng là anh kia trêu em mình
Anh ấy bèn ôm chặt lấy Mít và bảo anh kia:
" Đây là em tớ
Em tớ không biết đâu
Cậu đừng làm gì em tớ..."


Mẹ vẫn ngồi yên, xem  các vị xử lý thế nào
Chả có vấn đề gì
Cả bọn vẫn mải mê xem cái cần cẩu
Tít vẫn ôm chặt người em
Một lúc sau Tít bảo
" Cậu giữ em tớ, để tớ chơi cho.."

Thế mà ở nhà
Anh ấy toàn bị bà và bố mẹ mắng
Là sao không nhường em, em nhỏ em có biết đâu...

Mẹ hả lòng hả dạ
Thấy ai cũng kể lể khoe khoang... smile

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Cười và mơ ước

Một ngày, K đã lớn và đã đến lúc nghĩ đến việc kết hôn.

Gặp một cô gái trẻ đẹp, K bèn làm quen và hỏi cô ấy có muốn trở thành vợ của mình không.

Cô gái hỏi K:
- Anh có đi xe Mercedes không?
- Không - K thật thà trả lời.
- Thế anh có mặc đồ của hãng thời trang Nem không? - Cô gái hỏi tiếp.
- Không - K đáp.
- Vậy anh có ở nhà 3 tầng và có 1ha vườn bao quanh không? - Cô gái sốt ruột.
- Không - K vẫn lắc đầu.
- Vậy mà anh đòi làm chồng em!
Cô gái bỏ đi. K buồn bã về nhà kể lại câu chuyện cho mẹ.

Mẹ K, lúc đó đã nhiều tuổi, tự kỷ nặng, nhưng còn sáng suốt. Bà nói:
- Con đừng buồn. Mẹ đồng ý bán chiếc Roll Royce của nhà ta đi và mua xe Mercedes. Từ giờ con cũng đừng dùng quần áo của Piere Cardin nữa, thay vào đó chúng ta sẽ mua đồ của Nem. Còn khu vườn, mẹ sẵn lòng bán đi một nửa diện tích để nó còn đúng 1ha thôi. Nhưng ngôi nhà 4 tầng của chúng ta mà đập đi một tầng thì mẹ không đồng ý đâu, nguy hiểm lắm.

(M.H)

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Mộc Châu 1.5.2010

Hình trong khách sạn

Photobucket

Nhà sàn ở đồi thông

Photobucket

Chụp ảnh tại đồi chè ( Lúc này Mít đang ở đâu? Mít đang ở trong xe taxi, nhất định không chịu xuống )

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Lâu lắm mẹ và dì mới có  chụp cùng nhau thế này
Photobucket


Photobucket
Photobucket


Photobucket
Người Mèo xuống phố
Photobucket
Photobucket

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

Hoa tháng Tư

Hoa tháng tư mừng sinh nhật Mít thường là lan hồ điệp, hồng tú cầu. Năm nay chỉ có thế này:
Lan hạc đính:

Mười giờ nhật hai loại,



Lan huệ dại ( hi, thấy cái tên cẩm hồng chả hợp chút nào, nhưng mình cũng chịu không nghĩ ra tên nào hay ho cả). Bông này có 6 vòi hoa, hình chụp lúc vòi thứ nhất đã bị gãy. Củ này cùng một đàn con hiện đã cư ngụ ở Sài Gòn.


Hoa sống đời


Đây là chậu lan huệ dại, để mặc nó tự sinh sôi nảy nở, sau mấy năm mới bỏ ra trồng lại, được gần ba chục củ




Năm nay mình sưu tầm thêm được một ít huệ các màu nữa. Đợi một năm nữa sẽ trình làng bộ sưu tập nhé.

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Hoa tháng Ba

Tháng Ba cuối xuân, thường là lúc này trong vườn của mẹ mọi thứ cây đều ra hoa. Từ hoa loa kèn (lan huệ) đến hẹn lại lên, mỗi năm nở một lần...


Cái mầm nụ, nom mới yêu làm sao...



Bình thường chậu hoa này để lăn lóc sau nhà, thi thoảng mới tưới nước. Cứ sau tết mẹ mới mang vào nhà sửa sang lại, thế mà năm nào cũng nở hoa rực rỡ.



Sang năm mẹ sẽ học cách "bắt" hoa nở đúng Tết



Hoa su xi mẹ trồng từ trước Tết, giờ mỗi nở...


Cây cà tứ quý này thì hoa quanh năm, quả liên tục, màu tím thật là đẹp...



Hoa mộc man mát thơm...Nhớ lại những ngày ở Hoàng Long, có mấy cây mộc to, hầu như quanh năm có hoa.


Khuyến mại thêm cái này, không phải hoa mà là hậu của hoa, từ trước Tết. Năm nay nhà mình bội thực vì gấc của hàng xóm sai lúc lỉu bên sân nhà mình.

Photobucket
Post này quả thật viết từ tháng 3, để bên kia giờ mới post sang đây

Mẹ một bên và anh một bên..

Mình rất thích anh Tít. Nhưng biết làm sao để thể hiện sự quan tâm của mình nhỉ?

Đầu tiên là mình cứ chạy ra ẩy đầu anh dúi dụi, anh choáng quá, đầu tiên còn né, sau là cứ thế thụi lại, mình kệ, cứ xông vào ẩy. Mẹ mới bảo anh Tít: “Đó là do em Mít thích con đấy, nhưng Mít không biết làm thế nào, Mít cứ tưởng làm như thế là yêu anh Tít. Lần sau Mít ẩy con thì con ôm chặt em vào nhé.” Đồng thời,cứ mỗi khi mình chạy ra ẩy anh, thì mẹ lại chạy đến cầm hai bàn tay mình, vuốt nhẹ vào má anh miệng nói: yêu, yêu...

Thế là dần dần mình không ẩy đầu anh, mẹ, hay các bạn trong lớp nữa. Mình đã biết thế không phải cách hay để thể hiện sự quan tâm,mình chán trò đó rồi, mình thể hiện bằng cách khác cơ.

Mình vật anh ra sàn nhà, hai anh em vật nhau, anh chơi trò ngửi chân em., miệng kêu: ôi thúi quá hay giả vờ hắt xì hơi. Thế là em lại cười khanh khách. Có hôm hai anh em cười lăn trên giường, bố đi uống bia về ngà ngà say, lại thêm đang cáu kỉnh gì đó thể là quát um lên, anh Tít sợ quá cum cúp chạy sang giường bố nằm. Bố chả tâm lý gì cả nhỉ? Anh Tít sang bà cả tuần, cuối tuần mới được về, sao không để anh ngủ cùng với mình nhỉ?

Mùa đông năm nay mẹ ít cho mình đi bộ, thế là mình cũng ngại nhất quyết không chịu đi, cứ đòi trèo lên xe máy lượn cơ. Thế nhưng hôm anh Tít ở nhà, thì mình vui vẻ dắt tay anh tay mẹ đi sang tận nhà bà ngoại, không đòi leo lên xe máy hay rẽ ngang rẻ ngửa gì, chịu đi trên vỉa hè, trên đường đi còn chịu tham gia trò dung dăng dung dẻ của mẹ. Hí hí, vì mình thấy anh Tít làm thế thì mình mới bắt chước, chứ bắt chước mẹ à? Còn lâu nhé !

Dạo này mình mất ngủ, đêm hay trằn trọc si nghĩ. Có hôm đang đêm còn thức dậy, thấy mình nằm trong,mẹ nằm giữa, anh Tít nằm mé ngoài, thế là mình vùng dậy, ẩy mẹ ra, chui vào nằm giữa, rồi một tay nắm tay mẹ, một tay tìm tay anh, mình cứ giữ chặt như thế mà ngủ tiếp...