Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007

Ảnh tháng 10


Đôi bạn

Cũng ngày chủ nhật nắng, mẹ thấy bạn Bống lủi thủi chơi một mình thế là ra rủ vào chụp ảnh chung với mấy chị em.

Bố mẹ Bống bằng tuổi bố mẹ mình, và làm đám cưới chỉ trước nhà mình một ngày.Bống sinh tháng 12/2003 hơn Tít 7 tháng tuổi, nhưng ít nữa đi học lại học lớp trên cơ đấy. Chẳng ngại, mình chỉ gọi là bạn thôi, ứ thèm gọi bằng chị đâu.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bống tên thật là Quỳnh, còn mình là Vũ. Rất lâu sau khi đặt tên con, mẹ mới chợt nghĩ đến sự trùng lặp tình cờ khi có một cặp đôi Xuân Quỳnh ~ Lưu Quang Vũ nổi tiếng.

Ban đầu, thì mình hơi e ngại...


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Phút suy tư

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

sau, cũng phải chứng tỏ mình chứ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

tiến thêm bước nữa, ưu tiên người đẹp này:





Cùng nhìn về một phía:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

và thành quả đây:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chủ nhật nắng

Chủ nhật, nắng đẹp ơi là đẹp. Mẹ định đưa cả 3 chị em ra công viên chơi và chụp hình để làm lịch. Vậy mà cuối cùng bố không cho đi vì đang dịch tiêu chảy cấp, ra ngoài sợ... nhiễm bệnh. Thế là cả mấy chị em ỉu xìu, nhất là chị Mơ nhắc nhỏm từ mấy hôm trước. Mẹ liền lôi cả mấy chị em ra khoảng sân con con trước nhà chụp hình.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

mẹ ơi nhìn con để quả quýt lên đầu em Mít này...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Anh cho em xem con hươu cao cổ trên áo anh nhá...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cho anh tát yêu một cái nào, nhẹ thôi mà...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cho tớ sờ tóc cậu cái nhé (Suỵt, lần đầu tiên sờ tóc người đẹp đấy)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

Nhân sự kiện NKVA

Nhịn một bữa cho con no hơn: Chuyện nhỏ!
Bỏ đi vài thói quen của mình vì con: Chuyện nhỏ!
Chịu bớt việc để có thêm thời gian với con: Chuyện nhỏ!
Hy sinh mình một chút cho con: Chuyện nhỏ!
Thấy con ho, sốt, đau, ốm: Chuyện lớn! Nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng.
Thấy con không thông tuệ bằng những đứa trẻ cùng tuổi: Chuyện lớn! Nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng.
Con có hư, hay có vài tật xấu: Chuyện lớn! Nhưng vẫn chưa thành khủng hoảng.
Nhưng nếu bắt đầu không hiểu được con mình thì mới thật sự là khủng hoảng.
Không đối thoại được với con mình thì thật sự đáng sợ vô cùng.

Với một số ông bố bà mẹ, không thường chọn kênh đối thoại để hiểu con mình thì điều đó cũng bình thường thôi. Vì áp đặt quen rồi. Thì họ sẽ khủng hoảng khi nhận ra con mình nghe lời mình (vì sợ) nhưng lại không làm theo ý mình hoặc len lén làm khác đi.
Khi con mình không ĐỐI THOẠI được với mình, chúng sẽ chọn cách ĐỐI PHÓ hoặc ĐỐI NGHỊCH.

ĐỐI PHÓ đáng sợ hơn ĐỐI NGHỊCH
ĐỐI NGHỊCH còn có thể biết mà thay đổi cách ĐỐI XỬ
Chứ ĐỐI PHÓ thì chẳng biết đằng nào mà lần cho đến khi phát hiện ra thì tất cả đã muộn.

Mình sẽ chọn ĐỐI THOẠI với con trong tất cả MỌI CUỘC TRÒ CHUYỆN.
Nhưng trước hết, mình phải tập làm bạn với con đã, trước khi tập làm bố mẹ.
Làm bạn tức là phải bình đẳng.
Làm bạn tức là cũng có lúc mình phải nhận mình sai.
Làm bạn tức là phải biết nói lời xin lỗi khi mình sai.
Làm bạn tức là mỗi cuộc ĐỐI THOẠI chưa hết thì phải đi đến cùng hoặc cùng chia sẻ và tìm hiểu ngọn ngành thay vì nôn nóng mà quyết định kết thúc cuộc ĐỐI THOẠI đó khi mà đối phương chưa thoả mãn hết những vấn đề còn dang dở trong cuộc ĐỐI THOẠI ấy!
theo blog Pi Nhắng

Phỏng vấn Xuân Tít

Xưa nay nếu Tít có thơm ai thì chỉ ghé má vào thôi.Vậy mà dạo này thi thoảng chàng ta lại: mẹ ơi con thơm mẹ và ghé môi vào má mẹ.
Nhân tiện, mẹ làm cuộc phỏng vấn Xuân Tít:
- Tại sao con thơm mẹ?
- Vì con yêu mẹ
- Thế con yêu ai nữa
- Con yêu em Mít
- Ai nữa?
- Con yêu bố, cả yêu ông bà nữa
- Thế bố yêu ai?
- Bố yêu anh Tít, cả em Mít nữa
- Bố yêu ai nữa
- ???
- Bố yêu ai nữa nhỉ? - Bố yêu ông bà
- Ai nữa nhỉ?
- (suy nghĩ) rồi cười: Bố yêu mẹ
Hai mẹ con ôm nhau cười một hồi, rồi bống nhiên con hỏi: Sao bố không thơm mẹ?
- ???
Bố ơi vào trả lời con đi….

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2007

HỐI HẬN

(Hay chuyện về một gói bimbim)

Mấy hôm nay, chiều chiều mẹ tắm rửa cho xong là ông nội thể nào cũng dắt mình đi chơi, lúc về y như rằng sẽ có một gói bim bim to đùng. 


Cái này thì tớ khoái lắm, nhưng mẹ chẳng thích tí nào. Mẹ bảo ̀ làm hết 1 gói bim bim to đùng và thêm một cốc nước nữa là chàng ta lửng dạ, tối còn ăn uống gì nữa.

Thế là mẹ nháy mắt với chị Mơ,mẹ bắt đầu : “Anh Tít cho mẹ xin một miếng nào”. 

Rồi,đơn giản, nhét một miếng vào miệng mẹ luôn. 
“ Em Mít nhìn anh Tít cho chị Mơ kìa, anh Tít ngoan lắm” 
 ok chuyện nhỏ, mình vốn có tiếng là thảo, ai xin gì là cho ngay mà…
 “Anh Tít cho mẹ nhiều hơn xem nào…”
 Này, cho mẹ một nắm này, cả chị Mơ nữa…

 Cứ thế chẳng cần ai giục, mình quên cả ăn hăng hái thò tay vào lấy từng nắm ra cho mẹ này, cho chị Mơ này, em Mít thấy anh có ngoan không

Một nắm to này cho mẹ, chị Mơ chờ nhé… Đột nhiên, mình sững lại.Ồ, sao thế nhỉ, gói bim bim to lắm , mình đã ăn được mấy miếng đâu, sao mà…
 Mình nhìn mẹ. Mình đắn đo. Rồi mình thò tay bốc lại hết cả chỗ vừa cho mẹ xong bỏ trả lại túi. Mình bần thần... Sao thế nhỉ? Sao thế nhỉ?
 Mình nhìn mẹ, thấy mẹ có vẻ khoái chí, nhưng mẹ không cười, mẹ làm ngơ ngó đi chỗ khác...
Thế là mình òa khóc…

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

60 phút

Sáng sớm ghé qua nhà bác Lu, 60 phút của bác thật là thú vị. Còn mẹ Tít ư? Ai bảo là không nào?
“Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón” 
( Chả biết tự nguyện hay miễn cưỡng nữa)  

60 phút buổi sớm bắt đầu bằng việc gọi Thúy Mơ dậy. Chú thích là gọi dậy đồng nghĩa với việc vừa gọi vừa lay thì chị ta mới tỉnh dậy được- bố cứ bảo là sắm cho chị ấy cái đồng hồ báo thức nhưng mẹ thừa biết là vô tác dụng bởi gọi chị ý tỉnh rồi phải canh cho chị ý tỉnh hẳn bước xuống giường. Nếu không thì chị ta sẽ sẵn sàng lăn ra ngủ tiếp. Mẹ vào bếp đặt xoong cháo của Mít, quay qua đánh răng rửa mặt, quay vào xem thức ăn của Tít.
Cháo của Mít được rồi này, mẹ đổ ra xay nào, phần này cất trong tủ lạnh, Thúy Mơ đến bữa nhớ cho em ăn nhé, phần này thì cho vào xoong thêm đồ nấu luôn, nêm nếm xong cho ra bát chờ nguội. Cháo của anh Tít thì nấu từ hôm qua để trong tủ lạnh rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi.Xong bát cháo của anh, xong bát cháo của em!
Lúc này thì Tít Mít đều đã dậy, có khi Tít nhõng nhẽo một chút -mẹ ơi con chói mặt quá, chói mắt quá…và mẹ phải bế dậy hỏi chuyện cho tỉnh ngủ. 
Khác với anh, Mít dậy là lật luôn xoay tứ tung trên giường và cười toe toét. Rửa mặt mũi xong rồi thì cho từng bạn  ăn. Đồ chơi bày ra la liệt, ti vi mở ầm ĩ. Này thì ba thương con vì con giống mẹ, này thì te tò te đây là ban kèn hơi……Lúc này chị Mơ chuẩn bị bữa sáng cho và hai chú cháu và mau chóng tự xử lý.Mẹ hầu như không kịp ăn ở nhà, trên đường đi thì rẽ vào mua đồ và mang đến cơ quan. Đôi khi mẹ quên ăn sáng.
Bố giúp bằng cách trông Mít và đôi khi cho Tít ăn nữa, mở cửa mở khóa xe cho mẹ rồi đi làm trước. Hai anh em ăn uống xong rồi, trao Mít cho chị Mơ và mẹ sửa soạn quần áo, mũ, tất, giày dép khẩu trang … và hai mẹ con lên đường.Trường mầm non đây rồi,con đi học ngoan nhé, chiều mẹ đón sớm!
Còn 2 lần 60 phút buổi chiều nữa nhé!