Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Đen













Hằng năm, cứ vào mùa này là bố lại rục rịch đi câu. Chẳng phải là dân câu chuyên nghiệp gì, chỉ là mấy anh em rủ nhau đi cho vui. Ngồi giật cả buổi chiều cũng được lưng lưng "giỏ"."Mồi " thường là tôm nhỏ cắt vụn ra, địa điểm thì loanh quanh mấy chỗ gần nhà, gần cơ quan.
Thường là hết giờ làm mấy anh em mới rủ nhau đi câu được. Cũng có hôm cơ quan mất điện,thấy bố và chú Dương nhấm nháy nhau, thế là về sớm đón Tít, tắm rửa sơ sơ rồi 2 bố con đi luôn. Bố ngồi câu, con tha thẩn chơi bên cạnh, thi thoảng uống nước, tu sữa.Tối mịt mới về.

Cũng có một hôm chủ nhật, sau nhiều lần lỡ hẹn, bố cũng cho Mít và chị Mơ đi câu, mẹ đau đầu nằm nhà, anh Tít ở bên bà ngoại - không dám cho đi vì sợ bố mải câu không trông được cả mấy đứa.
Cũng tối mịt mới về, kết quả cả buổi câu, nhõn 2 lần giật, thì một lần mất lưỡi, một lần được một con cá rô rin chưa biết gọi mẹ
Cả buối tối bố cằn nhằn, hai đứa này đen quá, lần sau không bao giờ cho đi nữa.
P/S : mẹ tự dưng hứng chí giới thiệu với bố blog của Quang cá quả, một dân câu khá nổi tiếng, thấy bồ hì hục nghiên cứu mất mấy ngày.Thôi chết, đang hứng câu như thế, thay vì câu cá rô với mồi câu chỉ là tôm nhỏ cắt vụn, thính rang mua sẵn, bố mà chuyển sang hứng thú câu cá chép, cá trắm
và đầu tư bằng mồi lòng bò ngâm, ốc ngâm thì... cha mẹ ơi, bàn phím nào ô chữ nào mà tả nổi cái mùi lòng bò ngâm, ốc ngâm khoảng 1 tuần hả trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét